Đóng vai bé Thu kể lại chuyện “Chiếc lược ngà”

Bài 1.
Với tôi, mục tiêu cuối cùng của một con người là hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này. Và không phải ai cũng nhận ra rằng: Hạnh phúc tồn tại trong những điều xung quanh chúng ta. Tôi, thường được gọi là Thu bé, cũng là một người luôn khao khát hạnh phúc. Ba Sáu – người mà cả đời tôi luôn tìm kiếm. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống tôi. Tuy nhiên, khi tôi nhận ra điều đó, thì đã quá muộn. Vì ba tôi không còn trở lại được nữa. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi theo tôi suốt cuộc đời.
Tôi sinh ra xa ba từ nhỏ. Ngay khi tôi tròn một tuổi, ba tôi đã đi nhập ngũ để bảo vệ đất nước. Đó là những điều mà mẹ kể cho tôi. Nhưng lúc đó, tôi không thể nhớ rõ gương mặt của cha. Từ đó, tôi chỉ sống và trưởng thành dưới ánh mắt yêu thương của mẹ. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn ước mơ một ngày gặp lại ba và được nhận lấy tình yêu từ ba. Nghe mẹ kể, tôi luôn tự hào về người cha của mình. Ông là một anh hùng, một chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường.
Và sau đó, sau tám năm chờ đợi, khi tôi tròn tám tuổi, ba đã trở về. Điều này thật kỳ diệu với tôi. Khi nghe mẹ báo tin, lòng tôi tràn đầy hy vọng và háo hức. Tôi mong ngày bà trở về, ngày được gặp ba và được ba ôm trọn trong vòng tay. Và rồi, một ngày kia, tôi thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo quân đội từ xa. Nhưng… Trên gương mặt người đàn ông ấy, có một vết sẹo rất đáng sợ. Khi thấy tôi, ông ta lao đến và nói “Con ơi, đây là ba!”. Tôi hoảng sợ bởi hình dạng đó, và tôi lẩn trốn vào nhà để tìm mẹ. Nhưng khi mẹ gặp người đàn ông đó, bà lại hạnh phúc ôm lấy ông ta. Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao mẹ lại vui mừng với một người khác? Trong tâm tư, tôi bỗng nảy sinh những suy nghĩ đặc biệt về người lớn.
Sau đó, người đàn ông đó tiếp tục ở tại nhà tôi cùng một người khác. Mẹ tôi luôn yêu cầu tôi gọi người đàn ông đó là ba. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc đó, vì anh ấy không thể là ba của tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận được sự thật đau lòng đó. Mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh chụp ba và mẹ, tôi cảm thấy rất đau lòng và tức giận với người đàn ông xấu xí và có vết sẹo đáng sợ đó.
Trải qua ba ngày, người đàn ông kia lại xuất hiện trước mặt tôi. Thật khó chịu nhưng tôi không thể làm gì. Để đối phó, tôi luôn cư xử thô lỗ với ông. Dù ông quan tâm tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi luôn phản ứng không nói lời nào. Tôi nhớ rõ một lần ông ta đưa cho tôi trứng cá, tôi đánh văng nó ra ngoài. Kết quả là tôi bị đánh và la mắng: “Sao mày cứng đầu thế?” Tôi tức giận, nhưng tôi không khóc, tôi sẽ chiến đấu cho cha đến cùng. Tôi cúi gầm mặt xuống, đặt trứng vào bát và đi ra khỏi nhà. Tôi đi đến nhà ngoại.
Khi đó, tôi nghe mẹ kể rằng ông ta rất hoảng sợ, khuôn mặt trở nên xanh tím và vết sẹo đỏ ửng. Hình ảnh đó có thể trông rất đáng thương. Bây giờ, khi nhớ lại, tôi thật tiếc nuối vì điều đó.
Khi đến thăm bà ngoại, tôi nghe bà kể về những kinh hoàng của chiến tranh. Bà chia sẻ về sự tàn ác của kẻ xâm lược và những đau khổ khi gia đình phải chia ly vì chiến tranh. Bà nói rằng khuôn mặt người đàn ông đó đã bị biến dạng do chiến tranh, và đó chính là khuôn mặt của cha tôi… Nghe những lời đó, tôi nuối tiếc và căm phẫn chiến tranh. Tôi bỗng nhận ra rằng đó là cha tôi. Tôi mong trời sáng nhanh chóng, để tôi có thể gặp được cha.
Hôm sau, tôi được bà dẫn về. Lúc đó, hối hận và lo lắng về những hành động của mình, tôi không dám tiếp cận ba. Chỉ dám đứng ở một góc, quan sát mẹ và mọi người tiễn ba ra đi lần cuối. Tâm trạng lúc này thật lạc lõng. Sau đó, ba lại tiến lại gần tôi, như không để ý những sai lầm tôi đã mắc phải. Ba nói với giọng buồn bã “Thôi, ba đi nghe con!”. Cảm xúc bỗng dưng trào dâng, tôi gọi “Ba!”. Tiếng gọi mang đầy tình cảm và nhớ nhung mà tôi dành cho ba.
Tiếng gọi của tôi đã khiến mọi người bất ngờ. Ngay lập tức, tôi chạy vào lòng ba và hôn ông khắp nơi. Cha tôi vui mừng vì cuối cùng tôi chấp nhận ông. Nhưng lúc đó, lúc hạnh phúc nhất, cũng là lúc đau buồn nhất. Vì đó là lúc tôi phải chia tay ba. Cuối cùng, ba đã đi ra chiến trường và hứa sẽ mang về cho tôi một chiếc lược ngà. Nhưng tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp ba, và chiếc lược ngà tôi chỉ có thể nhận từ bạn của ba.
Hình ảnh của người cha sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa trong tôi và khoảng trống về tình yêu của ông cũng sẽ mãi mãi không được lấp đầy. Những nỗi ân hận vì sự ngu ngốc của tôi trong quá khứ sẽ không thể quên được. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn cố gắng để đền đáp. Theo lời cha, tôi đã trở thành một cô giáo liên. Với tôi, người cha sẽ mãi sát cánh bên tôi để chiến đấu và bảo vệ tổ quốc.
Bài 2.
Tâm trạng của tôi thật sự lúng túng và đau đớn, nhưng lại trở nên vui mừng tột độ khi tôi gặp được ba. Tôi đã mong chờ ba suốt nhiều năm, nhưng không nhận ra rằng ba đã ra đi. Bây giờ, lòng tôi đầy nuối tiếc và tự trách mình.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã tham gia vào những cuộc chiến đấu. Tôi trưởng thành cùng mẹ, luôn mong muốn được gặp ba. Mẹ tôi đã kể về ba người đàn ông với vẻ ngoài điển trai và nụ cười hiền lành.
Một ngày nọ khi tôi đang tập trung vào việc của mình, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi to lớn:
Mùa thu! Em!
Tôi trở lại và một người đàn ông vội vàng tiến tới gần tôi. Vết thẹo dài trên má người đàn ông khiến tôi hoảng sợ, nên tôi vội chạy vào nhà. Má tôi đến và báo rằng người đàn ông đó là ba tôi.
Ba tôi không thể là người đàn ông có khuôn mặt kinh dị, bởi vì ông ta luôn điển trai và mang nụ cười ấm áp.
Ông ta đang ở trong nhà tôi, dù má bảo tôi gọi ông ta là Ba nhưng tôi không chịu gọi. Ông ta càng thân thiết, quan tâm tôi càng cảm thấy không thích. Tôi còn nói lời giả dối khi mời ông ta vào ăn cơm.
Đến ăn cơm đi. Cơm đã chín rồi.
Ông đau lòng, mang nỗi buồn. Tôi im lặng, ăn xong bữa cơm. Tôi tò mò bỗng xuất hiện người xa lạ, đến ngồi cùng ăn. Tôi nghĩ về cha ở nơi xa xôi với nỗi đau buồn.
Tôi vẫn nói lừa khi nhờ ông lấy nước.
Cơm đã chín, đổ nước cho tôi một chút.
Ông vẫn thực hiện nhưng có một chút buồn bã. Trong bữa cơm đó, ông nhặt một quả trứng cá lớn và vàng để đặt vào chén của tôi. Tôi đẩy trứng cá ra khỏi chén, khiến nó văng xa. Ông đứng dậy và đánh, nói rằng:
Tại sao bạn lại cứng đầu như vậy, hả?
Tôi hạ gương mặt xuống, đứng lên, đi ra khỏi bàn ăn. Vội vàng chạy qua nhà của ông ngoại khóc…
Ngoại tôi kể những điều tôi chưa từng biết. Ngoại kể về ba tôi bị bom đạn Mỹ làm ông bị thương, khuôn mặt không còn nguyên vẹn như trước. Tôi cảm thấy đau lòng và có lỗi với ông. Ngày mai, ba tôi lại đi ra chiến trường và tôi nghĩ rằng nước mắt sẽ tuôn trào. Tôi hối hận và cố gắng gần gũi, yêu thương ông nhưng lại hắt hủi ông.
Ba ơi! Con yêu ba vô cùng! Không phải con không muốn nhưng chỉ là lúc đó con chưa nhận ra tình yêu của ba.
Tôi ghét chiến tranh vì nó đã làm gia đình tôi tan vỡ và khiến ba tôi không còn như trước. Tình yêu của tôi dành cho ông không bao giờ thay đổi, ông luôn là người tôi kính trọng và không ai có thể thay thế.